Cô em chồng gài bẫy thâm hiểm, đẩy cuộc hôn nhân của tôi vào bi kịch

Có trách, thì tôi cũng phải trách mình quá ngây thơ khi đã hoàn toàn đặt niềm tin vào cô em chồng xấu tính.

Tôi lấy chồng khi đến tuổi, và cũng gặp phải tình cảnh chung sống đầy mâu thuẫn với gia đình nhà chồng như bao người. Cũng dễ hiểu thôi khi tôi chỉ là một đứa con gái thất nghiệp, ăn cơm trước kẻng để rồi phải cưới chạy bầu. Thật khó gây được ấn tượng tốt với nhà chồng với một loạt những “sự kiện” chẳng mấy hay ho như thế.

Thật may vì tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, rất hợp ý mẹ chồng. Kể từ đó, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng dễ thở hơn chút, nhưng vẫn không tránh được những lần bị nói bóng nói gió vì chỉ biết ngồi chơi xơi nước, ăn hại vô dụng. Tuy nhiên, mọi tai họa thực sự sau này mà tôi phải một mình gánh chịu không ngờ lại bắt nguồn từ một lần lỡ “đắc tội” với cô em chồng.

Chẳng là có lần tôi mải phơi đồ trên sân thượng, con ở trong phòng khóc mãi không ngừng. Hôm đó em chồng đang bực sẵn vì chuyện công việc, nay lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc ầm ĩ nên tức quá đánh mạnh đứa bé một cái. Tôi bắt gặp cảnh tượng đó, không kìm được lòng liền mắng lại em chồng.

Cô em chồng xấu tính gài tôi bằng cái bẫy thâm hiểm, đẩy cuộc hôn nhân của tôi rơi vào bi kịch không lối thoát - Ảnh 1.

Sau lần đó, em chồng tỏ thái độ với tôi ra mặt. Vốn tính tôi không thích làm mọi chuyện trở nên phức tạp nên đành nhờ chồng đứng giữa hòa giải cho đôi bên, dù sao chuyện cũng đã qua, cả hai không thể cứ tiếp tục sống như thế được. Không khó khăn như suy nghĩ của tôi, cô em chồng vui vẻ gật đầu chấp thuận. Được một thời gian, em chồng gọi tôi, bảo rằng có quen một người bạn đang cần tuyển nhân viên gấp. Nếu tôi đồng ý thì em có thể giới thiệu giúp tôi.

Từ ngày kết hôn, tôi từng đi xin việc nhiều nơi nhưng không may đều bị trượt. Nay có cơ hội tốt như thế, lại được em chồng đứng ra đảm bảo, tôi thấy chẳng có lí do gì khiến mình phải từ chối cả. Nếu thành công, mẹ chồng sẽ không còn lí do gì để xỉa xói, bới móc tôi nữa.

Buổi gặp mặt ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, nhưng càng về sau tôi lại càng thấy gượng gạo khi anh bạn của em chồng tôi liên tiếp có những hành động tiếp cận và cố tình sờ soạng vào chỗ nhạy cảm. Ban đầu tôi cố nín nhịn, tự nhủ chỉ cần chịu đựng một tí thôi là buổi gặp sẽ kết thúc. Thế nhưng, ngay lúc đứng lên ra về, anh ta lại khóa trái cửa rồi cưỡng hôn tôi, kèm theo một nụ cười ghê rợn chúc mừng tôi đã nhận được công việc mới. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng chỉ có thể câm lặng mà ra về. Chuyện này mà vỡ lở ra, tôi biết phải giải quyết thế nào cơ chứ. Dù sao sau này tôi cũng không phải tiếp xúc với anh ta nữa, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì thì hơn.

Cô em chồng xấu tính gài tôi bằng cái bẫy thâm hiểm, đẩy cuộc hôn nhân của tôi rơi vào bi kịch không lối thoát - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhà chồng thoải mái với tôi chưa được bao lâu thì những bức ảnh trong buổi gặp mặt lần trước bỗng dưng được gửi đến tận tay mẹ chồng và chồng tôi. Cảm thấy hoang mang tột cùng, tôi tìm gặp em chồng để giúp mình giải thích vụ việc này cho mọi người đỡ hiểu nhầm. Thế nhưng, thái độ của em chồng đã khiến tôi chết lặng:

“Sao tôi phải giúp chị. Vốn dĩ đó là điều mà tôi đã chuẩn bị cho chị. Chị tưởng về nhà chồng rồi thích lên mặt với ai đều dễ lắm à. Đừng bắt nạt tôi chỉ vì chị may mắn được gắn cái mác làm chị dâu của tôi. Yên tâm, tôi sẽ giúp chị không bị đá khỏi cái nhà này, nhưng tôi sẽ chống mắt lên xem rồi chị sẽ xoay sở thế nào với những ngày tháng tới đây”.

Đương nhiên, với cái định kiến sẵn có kể từ khi tôi bước chân vào nhà chồng, chuyện này chả có lí do gì để giải quyết trong êm đềm cả. Em chồng tôi đã làm đúng như lời nói trước đó. Quả thật, cô ta đã đứng ra “bênh” đừng đuổi tôi đi, vì dù sao thì đứa bé vẫn cần có mẹ. Thế nhưng, năm lần bảy lượt, cô ta lại giới thiệu “bạn gái” cho chồng tôi, và xúi giục chồng tôi đưa cả con đi chơi cùng người tình của anh. Sự hiện diện của tôi trong cái nhà này không khác gì một người giúp việc, cặm cụi lau chùi, nấu nướng cả ngày để rồi chỉ biết chấp nhận bị hắt hủi như vô hình. Con trai tôi thì quấn bà nội, quấn bố, nên nếu tôi có chủ động rời đi thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ tự đánh mất đứa con của mình. Tôi thực sự không dám nghĩ rằng, cô em chồng lại thù dai đến thế. Tôi muốn trả thù mà bất lực, mọi người giúp tôi xem làm thế nào thì mới phải bây giờ.

Theo Helino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *